Sau khi bộ phim truyền hình "Petch Klang Fai" phát sóng với vai diễn Anon, chàng trai trẻ Mai Warit Sirisantana được biết đến nhiều hơn. Và với sự dễ thương, kết hợp với một chút sành điệu, càng làm tăng thêm sự quyến rũ của Mai Warit, khiến nhiều cô gái phải mê mẩn. Và hiện tại Mai Warit đang có một Lakorn mới "Mia Archeep", mặc hay không mặc áo vest cũng đều khiến người hâm mộ phải dõi theo. Lần này Mai Warit sẽ có cuộc trò chuyện cởi mở về nghề nghiệp để làm rõ lý do tại sao người hâm mộ lại yêu mến Mai.
PV: Tuổi thơ của Mai Warit như thế nào?
Mai: Khi còn nhỏ, tôi là người không thực sự đi đâu xa. Khi lớn hơn một chút, ba mẹ muốn tôi trở thành vận động viên bơi lội, tôi lại càng không có cơ hội đi đâu (cười). Lên cấp ba, tôi trở nên thích chơi game và không có ý định gia nhập làng giải trí vì khá nhút nhát. Tôi không thích đứng hàng đầu trong các buổi biểu diễn. Hồi học tiểu học khi phải lên sân khấu, tôi thường khóc giữa sân khấu.
PV: Không thích ngành giải trí vậy tại sao lại trở thành diễn viên?
Mai: Điều gì khiến tôi trở thành diễn viên? Thật ra tôi là người yêu thích điện ảnh. Tôi từng nghĩ tôi muốn trở thành một đạo diễn. Vì tôi đọc rất nhiều sách và tôi muốn nhìn thấy nó được chuyển thể thành những hình ảnh sống động để xem. Nhưng cuối cùng tôi lại không theo học chuyên ngành thay vào đó tôi học về kỹ thuật. Một ngày, tôi đi thực tập (tôi học chuyên ngành kỹ thuật truyền thông) thì tôi cảm thấy rằng tôi không thích công việc ngồi bàn và chờ xem có sự cố về máy chủ, đại loại như vậy...Tôi cảm thấy tôi không thích hợp với việc này, tôi muốn làm công việc mà tôi có thể di chuyển. Và rồi tự nhiên có cơ hội, tôi muốn thử gia nhập ngành giải trí và sau đó...Sau đó cũng không biết tại sao mọi thứ lại đi đến như ngày hôm nay. (cười)
PV: Lần diễn xuất đầu tiên của Mai Warit thế nào?
Mai: Nếu nói về lần đầu tiên diễn xuất thì đó là khi quay MV. Lúc đó tôi phải dùng cái từ là "ngu ngốc". Đạo diễn cũng phàn nàn về biểu cảm. Tôi không biết. Lúc đó tôi thật sự không thể làm được vì tôi chưa từng học diễn xuất. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức.
PV: Từ MV đến Lakorn đầu tiên thế nào?
Mai: Lakorn đầu tiên cũng như vậy, cứng như đá. Tôi biết rằng tôi không có đủ kinh nghiệm và tôi đã cố gắng hết sức nên không có gì phải hối tiếc. Có những lời phê bình và tôi tiếp tục cải thiện bản thân. Là như vậy.
PV: Điều khó nhất trong việc diễn xuất là gì?
Mai: Khó nhất? Trong quá khứ thì nó là vấn đề khác, còn hiện tại, phần khó nhất là phải hiểu nhân vật, đó là phần quan trọng nhất cũng là phần khó nhất. Vì nếu hiểu được nhân vật, chúng ta có thể nhập vai một cách hoàn hảo. Mỗi nhân vật có ý nghĩa và suy nghĩ khác nhau. Trước đây tôi thường tự hỏi, tại sao nhân vật này lại nghĩ như vậy? Tai sao anh ta không làm điều này? - Thật ra thì chúng ta đang dùng tư cách bản thân để đánh giá nhân vật. Nhân vật là nhân vật, anh ta có suy nghĩ của bản thân, làm bất kỳ điều gì kể cả nó ngu ngốc, phi lý - đó chỉ là vai diễn. Chúng tôi chỉ phải nhập vai và diễn theo tính cách nhân vật. Đó là phần khó nhất, tôi nghĩ như vậy.
PV: Từ khi học hỏi để làm diễn viên, Mai có suy nghĩ gì về nghề này?
Mai: Diễn xuất làm cho chúng tôi hiểu rõ hơn về mọi người. Vì khi đóng Lakorn, phải tìm hiểu về nhân vật, phải xem xét tử tế, không phán xét ai, vì chúng tôi hiểu rằng, mỗi người sẽ có những suy nghĩ khác nhau từ những trải nghiệm cuộc sống khác nhau. Do đó đừng phán xét. Khi chúng ta hiểu được các nhân vật, nhìn ở những khía cạnh khác nhau sẽ khiến chúng ta rộng mở hơn và nhìn cuộc sống tươi đẹp hơn.
PV: Nếu không phải là một diễn viên, thì hiện tại Mai sẽ làm gì?
Mai: Tôi không nghĩ ra điều gì. Chà, tôi không phải là người lên kế hoạch cho cuộc đời mình, không tuân thủ nguyên tắc mọi chuyện hôm nay nhất định phải xảy ra như vậy và tương lai sẽ như thế kia. Nhưng nếu hỏi có kế hoạch dự phòng không? Thì nếu thực sự phải lựa chọn thì có thể tôi sẽ mở nhà hàng vào lúc này vì tôi thích ăn. Một số món đi ăn ở ngoài khiến tôi cảm thấy không thoải mái, tôi có thể nấu ở nhà để ăn. Nếu phải mở nhà hàng thì tôi sẽ mở một nhà hàng với nhiều hương vị với nhiều loại món ăn vì tôi khá là thích trộn các loại thực phẩm với nhau để cho ra những hương vị, món ăn khác biệt. Rất ngon, rất tuyệt để thử.
PV: Những ngày rảnh rỗi Mai thường làm gì?
Mai: Ngày rảnh rỗi? Nếu ở thời điểm này thì là ngủ vì tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong thời gian qua, nên cần được nghỉ ngơi. Đôi khi là ngủ hoặc xem những bộ phim ngốc nghếch, hoặc đi ra ngoài hít thở không khí.
PV: Hoạt động yêu thích của Mai là gì?
Mai: Hoạt động yêu thích? Tùy theo tâm trạng, đôi khi tôi muốn nấu ăn, tập thể dục, chơi thể thao, đi đâu đó vài ngày và mang theo cây đàn guitar của mình. Nó phụ thuộc vào tâm trạng, nhưng thường xuyên nhất vẫn là ngủ (cười).
PV: Điều gì khiến Mai hạnh phúc bây giờ?
Mai: Khi chúng ta khiến ai đó cảm thấy tốt hơn, cảm thấy hạnh phúc, thì chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Giúp đỡ mọi người sẽ mang lại niềm vui. Tôi tin rằng công việc diễn xuất cũng là một cách mang lại hạnh phúc cho mọi người. Khi chúng tôi đóng một vai nào đó, thì nhân vật này sẽ có thể chạm vào trái tim của một khán giả nào đó, khiến họ cảm thấy vui hơn, cảm thấy cuộc sống bớt ngột ngạt hơn và làm cho họ tìm thấy được sự lạc quan từ nhân vật này.
PV: Một ngày nào đó nếu có người đến hỏi ý kiến của P'Mai về vấn đề trong đời sống thì Mai sẽ đưa ra lời khuyên thế nào để khuyến khích họ?
Mai: Tôi sẽ nói rằng buông bỏ mọi phiền muộn và niềm vui lẫn nỗi buồn sẽ không theo chúng ta mãi mãi. Mọi thứ chỉ là khoảnh khắc và chúng ta phải biết nắm, cảm nhận rồi buông bỏ.
PV: Hãy định nghĩa về bản thân Mai!
Mai: Cái này khó quá đi. Chắc là tôi ở hiện tại. Trong quá khứ tôi từng là người lo lắng rất nhiều, khi trưởng thành hơn tôi nhận ra rằng nó chẳng có tác dụng gì. Chuyện quá khứ, chúng ta không thể thay đổi được, chuyện tương lai chúng ta cũng không thể kiểm soát được, vậy nên tôi chỉ cần sống tốt ở hiện tại.
PV: Mai thích những cô gái như thế nào?
Mai: Tôi không có gu gì cả. Trước kia tôi cảm thấy rằng không cần thiết phải tìm kiếm người có ngoại hình hay điều kiện gì cả, chỉ cần khi ở bên nhau chúng tôi cảm thấy thoải mái là đủ. Hoàn toàn happy!
Post a Comment